Chương 4:
Ta không
biết mình
rắt đầu
khóc từ
khi nào, Cố
Dương ngồi
xổm trước
mặt ta,
trầm mặc
đưa tay
lau đi ẩm
ướt trên
má ta. Ta quay đầu đi chỗ khác, hắn khẽ đưa tay dùng sức giữ lại, ra sức lau. Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát khuôn mặt, một cảm giác kì dị như giật điện xuất hiện.
Ta nghe thấy tiếng Cố Dương khẽ khàng thở dài một tiếng.
“Bảo Bảo” nhẹ như hơi thở của bóng đêm, thanh âm của Cố Dương ấm ách câu hồn, “Hắn không dành cho ngươi…. Bởi vì ngươi là của ta.”
“ Cút!” ta chỉ cho hắn một chữ.
Cố Dương cười, dù không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nhưng ta biết rõ hắn đang cười. Ta bao nhiêu tuổi thì cũng biết hắn bấy nhiêu năm, từng động tác nhỏ của hắn ta đều biết rõ.
“Bảo Bảo, ngươi thật khờ.” Cố Dương phát ra giọng nói thật nhẹ nhàng, hắn đứng trước mặt ta, đưa tay véo khuôn mặt của ta, “vậy mà ta lại yêu bảo bảo ngu ngốc như ngươi.”
“Cút!” ta không bị khống chế thét chói tai, chợt tung một cước đá vào phía dưới của hắn. Một tiếng vang trầm đục, vốn đang ngồi cạnh ta, Cố Dương bị một cước này đá ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn còn cười, trong bóng tối chỉ có ánh mắt sang quắc của hắn lóe lên, chói mắt cắn nuốt lòng người.
Bữa ăn sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn mọi người đều có bộ dạng ngáp liên tục.
Lương Việt mặc dù sắc mặt tiều tụy, nhưng sức ăn vẫn là kinh người. Lương Tinh ngồi ở bên cạnh Lý Mục, cầm ly sữa bò, từng chút, từng chút một nhấm nháp, cũng có một chút lừ đừ. Lý Mục an tĩnh ăn điểm tâm, mặt không biến sắc. Ta cầm miếng bánh mì trong tay nhưng một chút khẩu vị cũng không có.
Đại bá tinh tế đặt vào trong đĩa ta một miếng bánh mì bôi mật ong, lấy điểm trước mặt đại bá mẫu, “nhị thiếu gia đâu?” hắn nghiêng người hỏi người giúp việc.
Quản gia tiến lên cung kính trả lời: “Nhị thiếu gia nói đau ngực, không xuống.”
“Cái gì, đau ngực?” đại boss của Lương thị nhíu mày, nhất thời nín thở. Trong lòng ta run rẩy, con sói dê này không phải bị ta đá một cước mà bị thương chứ?
Lương Việt quét mắt tới, muốn nói lại thôi. Lúc này Lương Tinh lên tiếng: “tối qua nửa đêm rồi hắn còn đi tìm thuốc mà, Mục Mục có phải không? Chúng ta đang xem phim lúc ấy?”
Lý Mục còn chưa trả lời, một tiếng vang bén nhọn đã cắt ngang. Tất cả mọi người nhìn sang, ta để con dao bạc xuống bàn, như không có chuyện gì xảy ra, cười nói “Xin lỗi, mọi người từ từ ăn. Ta đi xem hắn một chút.”
Đại bá phụ cùng đại bá mẫu hiểu ý lén liếc nhau một cái. Nhưng mà Lý Mục…….. thối Lý Mục! đáng ghét, chết đi!
Lương gia lớn như là một mê cung, hành lang chín cong mười tám quẹo ( ý nói lòng vòng rắc rối ý). Sữa tươi trên khay ta bưng bị đổ ra ngoài một chút, rớt ra trên tay ta, lạnh lạnh dính dính, giống như là tâm ta giờ phút này.
Cửa phòng ngủ của Cố Dương không có khóa, ta trực tiếp đẩy cửa đi vào.trong phòng có mùi vị của nam tử trẻ tuổi, ta cũng không cảm thấy xa lạ.
Cố Dương nằm trần trên chiếc giường lớn phủ tấm ra bằng tơ lụa màu đen, chăn mền xốc xếch, không biết là có phải là đang ngủ hay không.
“Này!” Ta đá đá cái mông của hắn, thật là mềm.
Cố Dương lười biếng lật người, mở nửa mắt nhìn chằm chằm ta, “A….” âm thanh luời biếng của hắn lại thật hấp dẫn. “Bữa sáng của ta?” âm thanh kia chứa đựng sự mập mờ, thật khiến ta muốn đem đồ trên tay ném vào mặt hắn.
“Đứng dậy!” ta không nhịn được hét.
“E Hèm!” hắn cười như không, một bàn chân dài đạp mở ra chăn, hiện ra một cái eo gầy cùng quần ngủ rộng thùng thình phía dưới, hiện rõ lên một món đồ dưới ánh sáng của bình minh.
Ánh mắt ta chuyển sang khối tím bầm trước ngực hắn, phù, hít thở một hơi thật sâu, trong lòng tự lặp đi lặp lại với mình: không thể tức giận một kẻ khốn khiếp, không thể tức giận một kẻ khốn khiếp……………
Lúc hắn bắt đầu ăn điểm tâm, ta tìm một chai dầu thuốc bôi cho hắn. Trong lòng kìm nén bực bội, bàn tay tự nhiên mạnh lên một chút. Cố Dương cắn mạnh miếng bánh mì, hít mạnh một hơi, đôi mắt trừng lớn, khiến ta có cảm giác thành tựu. Hắn nức nức nở nở kháng nghị, ta lại vỗ lên vết thương một cái, “Được rồi.”
Vừa muốn đứng dậy, đã nhìn thấy đáy mắt hắn thoáng hiện lên ánh sang đen tối, ta thầm kiêu lên không hay rồi, lùi về phía sau tránh, nhưng vẫn chậm mất một bước, bị hắn kéo tới ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt với hắn.Con sói dê này chỉ mặc một chiếc quần rộng thùng thình, lúc này ta ngồi xuống, cảm nhận thật chân thật làm ta muốn tìm lỗ chui xuống.
“Hí…….” Thái độ của Cố Dương tựa như đau nhưng không phải là đau, mơ hồ hiện ra vẻ mặt vui vẻ.
“Đừng nhúc nhích!” Hắn vỗ vỗ ta, âm điệu đè nén khó nhịn: “Cẩn thận ta thật sự bạo ngươi!”
“Lại bị hoàng tử của lòng ngươi chọc cho tức giận?” Không đợi ta mở miệng cuồng phong chửi bới, Cố Dương liền nhẹ nhàng cười nói, “Tối qua lúc ta từ trong phòng ngươi đi ra thấy hắn với Tinh đang ở trong phòng, hai người vai kề vai rất là vui vẻ.”
“Ngươi thấy rồi hả? Cửa không đóng?” Ta cố làm ra vẻ lạnh nhạt, “ Bọn họ nếu như thực sự có chuyện gì, lại để cửa cho người nhìn sao? Ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử!”
Cố Dương
nghe những
lời này
lại cười,
để tay
ngang hông
ta, nắm
thật chặt,
“Đúng vậy
ah, ta
thật sự
là tiểu nhân,
nhìn thấy
vậy liền
nghĩ đến
cái kia.
Hoàng tử của
ngươi
là quân
tử. Dạ, ta chờ xem hắn………..”
Hắn nói còn chưa dứt lời, bàn tay ta liền vung lên, nhưng giữa không bị hắn nắm được, vẻ mặt hắn nhìn ta như chờ xem trò hay, “ Ngươi cũng biết ngươi nhất định thua phải không Bảo Bảo của ta?”
Tim ta nhất thời đập dồn.
Chương 5:
Ta phải
nói chuyện
với Lý
Mục một
chút.
Đi qua
khúc quanh
của phòng
khách trên
lầu hai,
Lý Mục đang
thảo luận
cái gì
đó với Lương Tinh, vừa giơ tay múa chân vừa cười, chướng mắt vô cùng.
“ Mục Mục!” Ta đứng lại, nhẹ nhàng gọi hắn.
Lý Mục xoay đầu lại, nhưng mà Lương Tinh mở miệng trước: “Ta đi gặp nhị ca của ta, các ngươi cứ nói chuyện đi”. Nàng cười cười với ta, ta làm bộ như không thấy.
“Ngươi thích Lương Tinh à?” ta đi tới, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Nội tâm thật sâu khẩn cầu thần phật phù hộ cho ta lúc này nụ cười trên mặt phải thật xinh đẹp lại không mang chút gì để ý.
Lý Mục
đưa tay
vuốt vuốt
mái tóc
dài qua
vai của ta,
mắt liếc
thấy những
dấu hôn
trên cổ
ta. Ta nhớ
tới tối
qua Cố
Dương thấp
giọng nỉ
non ở bên
tai ta cùng
với gặm
cắn, trong
lòng chợt
lạnh,vội vàng
đưa tay
ngăn tay
của hắn
lại, vén
tóc che
đi những dấu
vết đó.
Lý Mục
cúi đầu,
lại ngẩng
lên, lúc
này đã
có thể mỉm
cười với
ta, “Ngươi
nói gì
vậy, đó
là Tiểu Tinh
Tinh mà.”
“Ta nghĩ
là các
ngươi có
cùng chung
chí hướng,
tính
toán vợ
chồng cùng
nhau gửi
thân tại
thế giới
thứ ba
nơi có những
người cùng
khổ, vì
sự nghiệp cứu
vớt nhân
loại.” Ta
có chút tức
giận.
“Bảo Bảo.”
Lý Mục rất không đồng ý cau mày. “không nên dùng giọng điệu này nói Lương Tinh, cùng tuổi nàng ấy có cái tư tưởng này cùng động lực để thực hiện chúng không có mấy ai làm được, cả ta cũng vậy.”
“Nếu như
giỏi chính
là bối
cảnh sau
lưng nàng
ta. Ngươi có biết để nàng ta trở thành Thánh Mấu thì công ty nhà nàng ấy đã chi ra bao nhiêu tiền không?”
“Nhà của
chúng ta
cũng rất muốn
chi ra
số tiền này.
Có quá
nhiều người
kiếm tiền
rồi, khó
khăn lắm
mới có
người chịu
tốn thời
gian sức
lực thay
chúng ta
dùng số tiền
này làm
việc thiện,
trừ ngươi
ra, tất
cả mọi
người đều
rất cảm
kích nàng.”
Cố
Dương đúng
là âm
hồn bất
tán, lại
xuất hiện.
Ta chắc
chắn rằng
sắc mặt
bây giờ
của ta
không đẹp
chút nào,
bởi vì
ta cảm giác
được gân
xanh trên
trán đang
hung hổ
nổi lên
một cách
rõ ràng.
Cố Dương
lúc nãy
ở trong phòng
còn trưng
ra bộ
mặt bất
cần đời,
bây giờ
đã mang
mặt nạ
lạnh lung,
ánh mắt
quét trên
người Lý
Mục rồi
đến ta,
một hồi
lâu hắn
lạnh lung
cười, “
Muội muội
của ta
tiêu tốn hàng
năm là
tiền lợi
tức của
nàng, nếu
không đủ
thì lợi
tức của
ta và Lương
Việt cũng
cho nàng.
Lý Mục,
hàng năm
ngươi mở
triển lãm
ảnh cũng
kiếm được
không ít,
ngươi ăn
nói sao đây?”
Lý Mục
trả lời
một cách
rành mạch,
không có
chút gì
hổ thẹn: “Ta
không có
làm việc ở
Lương Thị,
phần tiền
kia ta
không muốn
nhận. Để cho Lương Tinh cầm đi làm việc thiện là tốt nhất.”
Cố Dương
nhìn ta,
âm thầm cười.
trong óc
ta như có
gì đó nổ
“Oanh” một
cái, máu
thịt văng
tung téo,
ta cảm thấy
mặt nóng
rân lên.
“Là ta
nhàn rỗi không
việc có
việc gì
làm nên xía
vô chuyện không
đâu.” Từng
câu, từng
chữ nặn
ra qua khẽ
răng, “Các
ngươi thật
hào phóng,
ta Trần
An An
thật là
cái đồ hẹp
hòi, bủn
xỉn.”
“Bảo Bảo!”
Hai
người đàn
ông này
đồng thời
nói, một
trái, một
phải kéo
tay ta. Ta quay đầu lại, Cố Dương mang bộ mặt khó chịu nhìn Lý Mục, đồng thời kéo mạnh ta một cái. Lý Mục “Ai” một tiếng, thấy thân thể ta mất đà đâm vào ngực Cố Dương mà buông lỏng tay.
“Khốn khiếp!
Buông ta
ra!” không
cần suy
nghĩ ta
cũng biết bây
giờ ta
đang bộc lộ
bộ mặt
hung ác.
May là đang
đưa lưng
về phía
Lý Mục.
Cố Dương
ôm ta
gắt gao, âm
thanh ấm
áp trầm thấp
của hắn
vang lên
bên tai
ta khi đang
giãy dụa:
“Muốn cầu
cứu người
ngoài? Hắn
cũng đang
là người
trong cuộc,
Bảo Bảo,
ngươi phạm
quy………..” vừa
dứt lời,
môi của
hắn rơi
xuống.
Ta thề,
ta nghe
thấy Lý
Mục hít
mạnh một
hơi, nhưng
mà Cố
Dương đem
đặt ta
trên tường, hai tay cũng bị hắn kéo lên đỉnh đầu, khóa chặt. Bất kể ta giãy dụa như thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hoảng hốt, khi ta cảm giác thấy Lý Mục đang lặng lẽ rời đi, thì Cố Dương ở bên tai ta cười nhẹ: “Trò chơi bắt đầu………”
Lý Mục
càng đi
xa thì trong
lòng ta
càng cảm thấy
trống trải,
cái người
mới vừa
rồi chanh
chua ra
sức nói sấu
Lương Tinh
là ta, ở
trước mặt
hắn mạt
sát nữ
nhân tâm
đầu ý
hợp của hắn
cũng là
ta.
Qua lại
giữa môi
với răng
một lúc,
ta nghe thấy
Cố Dương
mập mờ
mà tồi tệ
khẽ nguyền
rủa một
tiếng, sau
đó trên người
chợt nhẹ
đi, hắn
buông ta ra.
“Không thắng
nổi thì
cũng đừng
đánh cuộc,
thật là
một kẻ
ỷ lại”. Hắn khinh bỉ nhìn ta, lạnh lung nói xong nhấc chân đi. Ta mới phát hiện ra là mình đang khóc.
Chương 6:
Có một người mẹ ngốc hồ đồ thật là tốt, ví dụ như An Tiểu Li nhà chúng ta. Nàng sẽ không thuyết giảng, khuyên bảo khi tôi đau buồn, nàng sẽ chỉ nước mắt ròng ròng kéo tay áo phu quân đại nhân không gì không làm được của nàng, dùng ánh mắt tội nghiệp ép buộc hắn.
Hết lần này đến lần khác tiên sinh Trần Ngô Bạch đều có cùng một bộ dạng, trừ An Tiểu Li ta chưa từng thấy hắn cùng với nữ nhân nào thỏa hiệp, bao gồm cả ta và Trần Tiểu Tiểu.
“An An,” tay của ba thật ấm áp, “Đến thư phòng của ta, chúng ta nói chuyện một chút.”
Thật ra thì ta không muốn nói chuyện với ba, ông quá thông minh, bí mật gì cũng không gạt được ánh mắt của ông, mà ta không đủ thông minh, lại không đủ đần, cho nên lơ lửng như ta ở trước mặt ông rất khó xử.
‘An An, con đã lớn rồi, rất nhiều việc ta không quản con, cha tin tưởng siêu việt như cha dù có bị mẹ con trung hòa một nửa, nhưng có việc gì thì ứng phó một chút cũng vẫn dư sức.” Trần Ngô Bạch tiên sinh vân đạm phong kinh, “Nhưng mà tình trạng của con ngày càng tệ, để cho ta cảm thấy bắt buộc phải nhúng tay vào.”
Ta lắc đầu, hữu khí vô lực nói, “Người ta thích thích một cô nương nhà khác, ngươi nhúng tay có lợi ích gì?”
“Chính miệng hắn nói sao?”
“Ta tận mắt thấy. Mặc dù rất ghen tị nhưng ta lại thấy bọn họ rất xứng đôi.” Ta ngẩng đầu, bất đắc dĩ buông tay, “Ba., ta biết rất rõ, hắn không yêu ta. Hắn nhìn thấy nam nhân khác hôn ta mà xoay người bỏ đi.”
Ba cười, “Cố Dương tiểu tử này………….”
Ta biết ngay cái gì cũng không thể gạt được ông.
“Đây là vấn đề của các người, phải chính mình giải quyết. Hăng hái một chút, An An, đừng để ta thấy con gái của mình bị người ta đánh tráo rồi, hồi con còn nhỏ cũng không thế này. Ta thích một An An thông minh lại dũng cảm.”
Ta phát hiện ba với Cố Dương cũng giống nhau……….. Phúc hắc nam nhân, cười lên cũng thật là dễ nhìn.
“Nói chung là ở phương diện tình yêu thì ta bị mẹ di truyền khá nhiều.” Ta đần, ta nhận.
Ba lắc
đầu, nục
cười lại
càng ôn
nhu như nước,
“Con phải
là có
một nửa
đáng yêu
của mẹ
con, bây
giờ không
đến nỗi
bị làm
khó.”
“Tiểu Bạch!” ta kêu rên, “Dẫu gì thì con cũng là ruột thịt của cha, cha có thể nói mấy lời an ủi tâm hồn đau khổ của con một chút được không?”
“Từ nhỏ ta đã không có khiếu an ủi người khác, để cho mẹ con thôi.” Tiểu Bạch đứng dậy, tiêu sái rời đi. “Nói chuyện thật rõ ràng với Cố Dương, nếu hắn không đồng ý, thì nếu như con cùng Lý Mục hai người tâm đầu ý hợp cũng không được.
Ba là người ta sùng bái và tín nhiệm nhất, cho nên ta làm theo lời ông.
Hiển nhiên Cố Dương không ngờ đến ta chủ động hẹn hắn, khi quản lý nhà hàng dẫn hắn đến, trên mặt không phải là nụ cười giả tạo hàng ngày nữa, thậm chí có phần giống như là cực kì vui vẻ.
“Hi, An An,” hắn vui vẻ chào hỏi ta, “Chào buổi tối, my honey.”
“Ăn gì?” Ta cố ý không để cho hắn tự dưng mà vui mừng.
“Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em là anh no rồi, em chọn đi, An An gọi gì anh đều ăn.”
“Cố Dương, ta không phải là bạn gái bé nhỏ của ngươi, miệng lưỡi đừng dẻo quẹo như vậy, ta chưa ăn gì mà đã thấy buồn nôn rồi.” (KK: Ú…..Ù…… vậy thì chị đói lắm đây, hôm nay nhà hàng lời rồi. hihihi, nôn xong đói mà (>_<))
Cố Dương có chút thất bại, cau lông mày lại, bộ dạng như muốn nói gì lại thôi.
“Uống một chai rượu vang chứ? Chúng ta đã lâu không uống rượu cùng nhau.” Ta đặc biệt ghét Cố Dương dùng ánh mắt như có điều gì suy nghĩ nhìn ta, giống như tất cả mọi thứ bao gồm cả tình cảm của ta cũng bị hắn thao túng, làm thay đổi.
Cố Dương nhíu mày, cười tươi nói: “Được!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian